Nhiều bạn cứ email cho admin hỏi miết các câu hỏi sau
1. Hãng phân Phượng Tím ở đâu, như thế nào…các bạn cũng vui lòng không hỏi nữa. Hãng phân này là 1 bối cảnh văn học trong tác phẩm của Tony, không có thật.
2. Các dự án này nọ, các sự cố, các ngã ba phải rẽ…các bạn tự quyết định. Tony và các admin cũng còn việc của mình nữa, 1 ngày xử lý cả trăm cái email là rất vất vả mà chỉ online được 1 chút trong ngày vì còn làm việc khác. Tony chỉ khơi gợi và chỉ đường làm ăn thôi, đi trên con đường đó thế nào các bạn phải tự đi. Vì các bạn rất ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, quen nhận chứ không quen cho. Các bạn thử đặt mình vào 1 người bận rộn vừa kiếm sống, vừa sáng tác văn học, vừa hướng dẫn bạn trẻ khởi nghiệp, vừa lo cuộc sống gia đình…thì thời gian đâu “mua chai nhựa PET ở đâu vậy dượng” hay “viết giùm thư xin việc” rồi thậm chí “đọc giùm website đó coi thử con tốt nghiệp ĐH rồi, diện của con có được học bổng của trường đó không”. Diễn đàn, group đã có đầy đủ, các bạn tự post lên đó, tự giao lưu với các anh chị, tự tìm hiểu. Dượng hôm nay đọc 1 bài trách móc của 1 bạn trẻ với lời lẽ kiểu như “nếu không trả lời cái mail “viết giùm dự án để xin tài trợ sản xuất” này, sẽ thông báo trên mạng cho mọi người biết là Tony không tốt như Tony viết”, vì theo bạn “Tony đã kêu gọi mọi người sản xuất thì phải có nghĩa vụ là lo mọi thứ từ A-Z cho bạn khởi nghiệp”. “Đã giới thiệu chỗ du học là phải hướng dẫn bạn làm thủ tục ở đâu, liên hệ giùm trường, dịch giùm bảng điểm, thậm chí dạy tiếng Anh cho bạn…”
Admin đọc mà con nổi nóng và thấy khó chịu. Mà không phải ít, cả chục bạn như vậy. Toàn “mọi người phải, phải, phải…cho tôi. Nếu không, tôi sẽ…
Bạn nào đọc khó chịu thì có thể unlike page. Mình phải THẤU HIỂU CHO NGƯỜI KHÁC, cái cơ bản nhất để thành người nhân văn.
Admin