Nov 21, 2014

Một cánh thư Xín Mần

“Gửi dượng,

Như tinh thần dượng chỉ cho cách làm từ thiện, nhóm con bốc thăm trúng Xín Mần, 1 trong 62 huyện nghèo nhất nước. Và ngay lập tức, bọn con lên kế hoạch kinh doanh để gây quỹ mang áo ấm đến cho các em huyện này. Và con được cử đi tiền trạm, chọn một trường tiểu học trên một ngọn núi cao cheo leo nhất để hỗ trợ. 

Con đang ngồi ở đây, xung quanh chập chùng núi đá tai mèo và sương giăng trắng xóa. Từ tp Hà Giang, đi khoảng 150km nữa mới đến Xín Mần, đường cua tay áo, tốc độ di chuyển chỉ 25 km/h. Gió rít từng cơn lạnh thấu xương. 

Trước mắt, tụi con sẽ nhận nhiệm vụ gửi 300 chiếc áo ấm lên cho các bạn học sinh ở huyện, đầu tiên sẽ là trường tiểu học xã Trung Thịnh. Tụi con vào gặp thầy Dương, hiệu phó nhà trường. Câu chuyện cứ ngắt quãng, trầm ngâm vì sự xúc động của thầy. Con hỏi thầy ngày nhà giáo thầy có vui không, bất ngờ khi nghe thầy nói, rằng 16 năm đi dạy, thầy chưa bao giờ nhận được bông hoa nào. “Học trò ở đây nghèo quá, đất toàn đá tai mèo, có 1 hốc đất nhỏ xíu nào đó, nơi đó sẽ là một cây ngô để có cái mà ăn. Nên không có chỗ để trồng hoa, bạn ạ”. Con chợt thấy tim mình thắt lại, thấy cảm phục vì họ đã chọn một cái nghề thiêng liêng, cái gì đã khiến những giáo sinh sư phạm đã chọn nghề giáo nơi biên cương lạnh lẽo như thế này, nếu không phải là “ánh mắt học trò là áo ấm mùa đông”? 

(Con T, nhóm tình nguyện Xín Mần, Hà Giang)

TnBS: 
To T: Dượng đã đến Xín Mần Hà Giang. Khi ra về, lên xe dượng vẫn cố nhìn lại. Không thể quên miền đất ấy. Xa xôi quá, cách trở quá. Giờ dượng đọc thư các bạn, mắt vẫn còn cay…

To Các độc giả của TnBS: nhờ các bạn bấm like trang này nhé. Ủng hộ giùm nông sản các bạn đang bán để hoàn thành chỉ tiêu 300 chiếc áo ấm mùa đông năm nay. Sau chuyến đi Hà Giang năm 2007, cứ mở tivi coi dự báo thời tiết, nghe những khối khí lạnh vẫn cứ tràn về, Tony biết nơi biên cương ấy lạnh lắm. Mùa đông năm nay, liệu có ấm hơn bởi lòng người miền xuôi?

"Nếu ai chưa đi Xín Mần sẽ không thể hình dung được con đường đi vào huyện ấy nó khó khăn như thế nào nếu chỉ nghe kể. Theo tôi nó còn kinh khủng hơn cả con đường từ Hà Giang đi lên cao nguyên đá Đồng Văn. Vào những nơi đấy rồi ngẫm lại thấy mình còn hạnh phúc lắm, trong cuộc sống sẽ biết nhìn xuống mà bớt nhìn lên cao. Mình thật trân trọng những tình cảm và lòng thiện nguyện của nhóm này. Nếu có dịp các bạn đi từ Sa Pa về Lào Cai theo cung đường đèo Ô Quy Hồ qua Y Tý, Dềnh Sáng, Mường Hum...thì bạn sẽ cảm nhận mình may mắn và có điều kiện sống tốt hơn rất nhiều người để từ đó mà phấn đấu, không than thở chán đời, hay cay nghiệt với cuộc sống như nhiều người trẻ mình gặp." - Uyen Kim